Ivides » Hội thảo khoa học
 

Hội thảo khoa học

 

20 năm hợp tác Việt Nhật trong nghiên cứu làng xã Việt Nam

23h:7 (GMT+7) - Thứ sáu, 20/09/2013

Ngày 7/9/2013, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển phối hợp với Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm khoa học Nghiên cứu làng xã Việt Nam. Hội thảo được tổ chức vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày đặt quan hệ hợp tác khoa học giữa TTNCVN&GLVH (nay là Viện VNH&KHPT) với các nhà Việt Nam học Nhật Bản, khởi đầu là chương trình nghiên cứu Bách Cốc. Đây cũng là dịp các nhà khoa học, đồng nghiệp, học trò ngồi lại cùng nhau để tiếp tục tưởng nhớ và tri ân đến công lao to lớn của cố GS. Sakurai Yumio.

Ngày 7/9/2013, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển phối hợp với Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm khoa học Nghiên cứu làng xã Việt Nam.

Buổi tọa đàm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày đặt quan hệ hợp tác khoa học giữa TTNCVN&GLVH (nay là Viện VNH&KHPT) với các nhà Việt Nam học Nhật Bản, khởi đầu là chương trình nghiên cứu Bách Cốc. Và đây cũng là dịp các nhà khoa học, đồng nghiệp, học trò ngồi lại cùng nhau để tiếp tục tưởng nhớ và tri ân đến công lao to lớn của cố GS. Sakurai Yumio, người đã chèo lái con thuyền khoa học vào một địa hạc nghiên cứu mới “Khu vực học”, điển hình là chương trình nghiên cứu Bách Cốc.

Tham dự buổi tọa đàm có hơn 20 nhà khoa học Nhật Bản, Úc và nhiều nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tổng số 17 báo cáo, trong đó có 10 báo cáo của các nhà khoa học Nhật Bản, 7 báo cáo của các nhà khoa học Việt Nam. Điều ấn tượng ở buổi tọa đàm này là mặc dù có nhiều báo cáo viên là người nước ngoài nhưng ngôn ngữ để báo cáo, trao đổi thuần thục lại bằng ngôn ngữ duy nhất tiếng Việt. Điều đó chứng tỏ các nhà Việt Nam học nước ngoài rất chú trọng đến ngôn ngữ bản địa khi họ chọn làm khu vực nghiên cứu.

Buổi tọa đàm được chia ra làm 4 phiên:

  • Phiên thứ nhất: Nghiên cứu làng xã với chiều sâu lịch sử
  • Phiên thứ hai: Nghiên cứu làng xã với chiều rộng liên ngành
  • Phiên thứ ba: Nghiên cứu làng xã với Khu vực học
  • Phiên thứ tư: Nghiên cứu làng xã thành tựu và định hướng

Nội dung báo cáo đề dẫn của buổi tọa đàm đã được hầu hết các nhà khoa học nhất trí cao ở tính ưu việt của phương pháp nghiên cứu Khu vực học, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu tổng hợp để tìm ra đặc trưng nghiên cứu của từng phạm vi không gian văn hóa. Nghiên cứu dự án Bách Cốc là một thử nghiệm và đã trở thành một nghiên cứu đối chiếu, vận dụng triệt để hướng tiếp cận mới này.

GS. Sakurai Yumio là người đầu tiên thắp lên “ngọn lửa” nhiệt huyết và lòng đam mê về phương pháp nghiên cứu Khu vực học trên phạm vi nghiên cứu là Việt Nam. Ông cho rằng “Nếu không hiểu đồng bằng sông Hồng thì không hiểu được lịch sử Việt Nam”. Vì vậy ông đã dành nhiều công sức cho việc lựa chọn một làng điển hình ở vùng hạ châu thổ sông Hồng để có thể hiểu và nhận thức được sâu sắc lịch sử hình thành và phát triển, đời sống kinh tế, mối quan hệ cộng đồng, và sự chuyển biến của của không gian nghiên cứu đó. Vì vậy chương trình nghiên cứu kéo dài trong suốt 20 năm, đã mang lại nhiều kết quả khoa học có giá trị. Hơn nữa, được sự ủng hộ cao từ chính phủ Nhật Bản, chương trình đã thu hút được sự đầu tư về chuyên gia, trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ hiện đại trong suốt quá trình điều tra nghiên cứu nên độ xác thực về về kết quả phân tích định lượng có thể nói là rất đáng được tin cậy.

Buổi tọa đàm đã dành phần lớn thời lượng cho báo cáo của các nhà khoa học Nhật Bản trình bày về những nghiên cứu làng xã ở Việt Nam. Các báo cáo không chỉ đề cập đến những vấn đề của làng xã ở miền Bắc mà cả miền Trung, miền Nam Việt Nam và đi sâu vào nghiên cứu mọi mặt đời sống của người nông dân từ việc hình thành không gian truyền thống, làng nghề, cộng đồng dòng họ, sản xuất và phát triển nông nghiệp, xây dựng cụm kinh tế mới,… và có sự so sánh giữa các làng trong cùng phạm vi  khu vực, vùng, miền.

Cái mới và được của chương trình nghiên cứu Bách Cốc trước hết là vận dụng triệt để phương pháp nghiên cứu liên ngành (Interdisciplinary). Tuy không gian nghiên cứu chủ yếu chỉ một làng nhưng chương trình đã huy động được hơn 200 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau như địa chất, lịch sử, nông học, kinh tế học, xã hội học, khảo cổ học, nhân học, y học,… cùng tham gia nghiên cứu. Và việc trao đổi thông tin, tư liệu luôn được duy trì trong suốt quá trình nghiên cứu. Vì vậy trong chương trình nghiên cứu luôn có sự đan xen giữa lớp cắt đồng đại với trục lịch đại theo thời gian để có thể hiểu toàn diện tất cả mọi mặt theo tiến trình lịch sử của làng từ xưa đến nay.

Kết quả điều tra thực địa của chương trình nghiên cứu Bách Cốc đã được số hóa, in thành 18 tập thông tin Bách Cốc (17 tập bằng tiếng Nhật và 1 số đặc biệt bằng tiếng Việt) làm cơ sở dữ liệu cho các nhà Việt Nam học kế cận tiếp tục nghiên cứu về Bách Cốc nói riêng và về làng xã Việt Nam nói chung.

Nhiều nhà Việt Nam học trẻ Nhật Bản đã được đào tạo và trưởng thành từ chính chương trình này, trong số đó có nhiều người đã trở thành Giáo sư, Phó giáo sư ở các trường đại học lớn ở Nhật Bản như: GS. TS. Shimao Minoru, GS.TS Yao Takao, GS.TS Iwai Misaki, PGS.TS Yanagisawa Masayuki,….

Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả vào kinh tế nông nghiệp của địa phương (Hợp tác xã Cốc Thành, Vụ Bản, Nam Định). Sản phẩm nông nghiệp (đặc biệt là rau, khoai tây,…) của người dân địa phương đạt tiêu chuẩn và đã tạo được thương hiệu trên thị trường. Giá thành bán ra cao hơn so với những sản phẩm cùng chủng loại ở các vùng lân cận. Nhiều đối tác đã tìm đến  tận nơi để ký kết hợp đồng  tiêu thụ sản phẩm.

Từ những kinh nghiệm của chương trình nghiên cứu Bách Cốc, một số báo cáo của các nhà khoa học Việt Nam đã đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại của các tác giả trong nước khi nghiên cứu về làng xã Việt Nam. Hầu hết các nhà khoa học vẫn nghiên cứu cá nhân theo chuyên ngành mà chưa có sự gắn kết, phương pháp nghiên cứu còn nặng theo thao tác truyền thống, thiên về cảm quan, ít gắn với nhu cầu cấp bách của đời sống làng xã. Để đạt hiệu quả cao trong nghiên cứu cần phải có sự phối hợp, kiểm chứng giữa nghiên cứu của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nghiên cứu so sánh giữa các vùng, các loại hình làng xã trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Trong số đó có báo cáo của một tác giả Việt Nam trình bày về dự án có quy mô quốc gia đang được triển khai từ kinh nghiệm học tập của các quốc gia tiên tiến trên thế giới về điều tra hộ gia đình Việt Nam lâu dài. Dự án có tính dự báo và mô phỏng cao nhằm phân tích sự biến đổi kinh tế môi trường Việt Nam và đề cập đến những vấn đề nóng hổi đang được xã hội quan tâm như: thất nghiệp, lạm phát, di dân, làm thế nào để thoát đói nghèo cho các dân tộc thiểu số, ....

Kết thúc 3 phiên báo cáo, các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam tập trung vào phiên thảo luận hết sức sôi nổi và hiệu quả. Các câu hỏi đặt ra xung quanh các vấn đề như phân kỳ lịch sử Việt Nam đặc biệt trong lịch sử thế giới; các nhà khoa học Nhật Bản hiểu về vấn đề “liên làng, siêu làng” cụ thể trong nghiên cứu của mình như thế nào? hay các nhà lịch sử Việt Nam tiếp cận Khu vực học có ý nghĩa gì và ngược lại ?… Tất cả các vấn đề đặt ra đều được các nhà khoa học giải đáp thỏa đáng và gợi mở ra hướng tiếp cận mới. Trong xu thế toàn cầu hóa, nghiên cứu làng xã có thể sử dụng bằng nhiều phương pháp mới, trong đó phương pháp điều tra quan trắc lấy liên ngành là trọng tâm lâu dài và hiệu quả để  biết được cái gì đang diễn ra và biến đổi trong đời sống nông thôn với đủ các chiều cạnh: văn hóa, chính trị, xã hội, không gian tự nhiên, không gian xã hội và không gian phát triển... là phương pháp đang được giới khoa học hướng đến.

Trước khi kết thúc buổi tọa đàm, các nhà khoa học Nhật Bản và Việt Nam đã cùng nhau đề xuất các ý tưởng khoa học, các định hướng và nội dung nghiên cứu mới trong những chương trình hợp tác nghiên cứu làng xã tiếp theo. Đây là  sự kỳ vọng đầy hứa hẹn đối với các nhà Việt Nam học trong thời kỳ phát triển và hội nhập./.

Nguyễn Phương Anh

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tiếng Việt cho người nước ngoài
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

024.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

024.355.77.203

  Văn bản