Ivides » Tin Việt Nam học
 

Tin Việt Nam học

 

Tết Đoan Ngọ: Nguồn gốc, sự tích, ý nghĩa và phong tục

14h:46 (GMT+7) - Thứ sáu, 19/06/2015

Tết Đoan ngọ hay Tết Đoan dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một lễ tiết đặc trưng của các cộng đồng dân cư nông nghiệp lúa nước, trong đó tiêu biểu nhất là ở Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á khác.

Tết Đoan ngọ hay Tết Đoan dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một lễ tiết đặc trưng của các cộng đồng dân cư nông nghiệp lúa nước, trong đó tiêu biểu nhất là ở Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á khác.
Sở dĩ gọi là tết Đoan Ngọ hay Đoan Dương vì nó diễn ra vào ngày 5/5 âm lịch, gần như trùng với ngày Hạ chí. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều, và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Đây là thời điểm mặt trời ở gần trái đất nhất, dương khí vượng nhất trong năm. Và vì vậy, theo luận thuyết âm dương ngũ hành thì người ta tin rằng đây là một thời gian thiêng của vũ trụ, hội đủ những điều kiện để tạo ra những biến đổi (tích cực và tiêu cực). Nếu biết tận dụng thời khắc này và tác động (bằng hành vi và nghi lễ) đúng thì sẽ gia tăng các hiệu ứng tích cực. Ngược lại thì sẽ gánh chịu những hậu quả tiêu cực. Đây là nhận thức rất quan trọng và phổ biến của cư dân nông nghiệp ngày xưa, bởi lẽ cuộc sống và mùa vụ của họ lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố thiên nhiên.
Ngoài ra, người ta cũng tin rằng trong Tiết Đoan Dương, trời sẽ lộ ra những điềm báo cho vận hạn của tương lai. Vì vậy, người ta có thể quan sát các “điềm giời” vào ngày này để có sự phòng bị cho việc làm sắp tới.
Giống như một số “thời khắc thiêng” khác, Tiết Đoan Dương cũng được dân gian khoác lên trên nó những cách lý giải bằng những truyền thuyết khác nhau.
Ở Trung Quốc, Tiết Đoan Dương gắn với câu chuyện về Khuất Nguyên (340 TCN - 278 TCN), một vị đại thần nổi tiếng tài năng đức độ của nước Sở thời Chiến quốc, một nhà thơ, nhà văn hóa, đặc biệt được cho là người thanh liêm cương trực (ông từng nói: “đời đục mình ta trong, đời say mình ta tỉnh”). Do can ngăn vua Sở Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại, ông bị vua đày xuống phía Nam sông Trường Giang. Về sau, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Dân làng ở đó đã mang những thuyền đến giữa dòng sông để cố gắng cứu vớt nhưng không thành. Để cho cá và các linh hồn của ma quỷ không lại gần được thi thể của ông họ đã đánh trống và vẩy nước bằng các mái chèo của họ. Sau đó để tưởng nhớ, tỏ rõ sự tiếc thương một người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh xuống cúng Khuất Nguyên[1]

Ảnh 1: Thi bơi thuyền Tết Đoan Ngọ

Như vậy, ở Trung Quốc, tiết Đoan Dương gắn với việc tưởng nhớ một nhân vật lịch sử là Khuất Nguyên. Tuy nhiên, có thể người ta chỉ mượn chuyện Khuất Nguyên để làm cho câu chuyện thêm ý nghĩa. Các nghi thức gắn với sông nước như trên cho thấy về bản chất đây vẫn là một nghi lễ của cư dân nông nghiệp lúa nước mà thôi.
Người Hàn Quốc cũng coi ngày 5 tháng 5 âm lịch là ngày lễ theo truyền thống văn hoá của họ. Chưa rõ tục lệ và nguồn gốc liên quan đến ngày mùng 5 tháng 5 của người Hàn Quốc như thế nào, nhưng có nguồn tin cho hay Hàn Quốc đã đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận tết Đoan ngọ vào ngày 5 tháng 5 là "di sản văn hoá phi vật thể" của Hàn Quốc. Việc này bị Trung Quốc phản đối.
  Ở Việt Nam, dân gian còn gọi ngày Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, và cả những loại “sâu bọ” trong cơ thể, có thể gây bệnh hại người.
Tuy nhiên, giống như nhiều hiện tượng văn hóa dân gian khác, Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam cũng gắn với một số truyền thuyết khác nhau, và người ta không thể xác tín được truyền thuyết nào mới là “đúng”, vì không bao giờ có câu chuyện phân biệt “đúng, sai” trong niềm tin dân gian.
Thêm nữa, văn hóa Việt Nam có tính vùng miền rất cao nên phong tục, nghi lễ ngày tết Đoan Ngọ ở mỗi nơi một khác. Cái đọng lại chung nhất vẫn là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là khát vọng mùa màng bội thu, cuộc sống an lành, lương thiện. Sau đây là một số truyền thuyết và phong tục liên quan đến Tết Đoan Ngọ ở nước ta:
 

Truyền thuyết:

Vào một ngày sau vụ mùa nông dân chúng đang ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy kéo dày ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Nhân dân đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. Ông chỉ dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản gồm có bánh gio, trái cây sau đó ra trước nhà mình mà vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau đó sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượt. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết diệt sâu bọ", có người gọi nó là "Tết Đoan ngọ" vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ. Trong văn hoá Việt Nam thì ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch lại là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ. Trong dân gian đã lưu truyền câu ca dao:

Tháng Năm ngày tết Đoan Dương.
Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang.

Ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam thì ngày mùng 5 tháng 5 còn được gọi là ngày "Vía Bà", thờ Linh sơn Thánh mẫu trên núi Bà Đen.
Ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là ngày "nước quay", vì cứ theo lệ hàng năm, nước ở thượng nguồn đổ về đến nước ta làm nước sông trở thành đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm.
Tuy ba truyền thuyết khác nhau nhưng vẫn lộ ra rất rõ nguồn gốc nông nghiệp lúa nước: diệt sâu bọ, bảo vệ mùa màng; các thứ bánh đều làm từ gạo; tục thờ Mẫu (yếu tố mẹ - tượng trưng cho sự sinh sôi của đất, nước và mùa màng), liên quan đến sông nước / con nước vv…
Vì vậy, về hình thức dường như Tết Đoan Ngọ là một yếu tố văn hóa vay mượn từ Trung Quốc, song, nghiên cứu kỹ thì ta vẫn thấy cái chất bản địa bộc lộ ra trong cả truyền thuyết và nhất là trong các phong tục, nghi lễ như trình bày dưới đây.

Phong tục:
Tết Đoan Ngọ là dịp người ta thường ăn tết ở nhà với gia đình. Buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ người ta ăn bánh tro, trái cây, và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Thường lệ người ta ăn rượu nếp tức thì sâu khi họ ngủ dậy.
 

Ảnh 2: Rượu nếp

Người ta cúng lễ cho một tiết mới, mừng sự trong sáng và quang đãng.
Nhiều người tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ "sâu bọ". Nhiều địa phương ở ven biển đúng giờ ngọ họ đi tắm biển. Tại vì ngày này, theo quan niệm dân gian khí dương mạnh nhất trong năm, người ta cúng lễ để cầu an. Cũng theo quan niệm đó, các loại cây lá hái trong thời gian này có tác dụng chữa bệnh tốt nhất nên các thầy thuốc thường lên núi hái thuốc. Ở vùng đồng bằng thì người ta ngắt một nắm lúa từ ngoài ruộng về cất giữ, khi trẻ em bị ngứa, sốt thì có thể lấy làm nước gạo rang cho uống, sẽ khỏi. Người nào bàn tay bị “xước mang rô” thì sáng ngày mùng 5/5 có thể chọc bàn tay bào mái tranh ở hiên nhà, sẽ khỏi…
Vào dịp Tết Đoan Ngọ, ai bị cảm cúm nên dùng 5 loại lá: bạch đàn, xương rồng, ngũ trảo, dâu tằm ăn, và sả nấu nước xông để bớt bệnh. Người ta cũng tìm mua cành xương rồng bỏ trong nhà để đuổi tà ma.
Sáng mùng 5/5, trước lúc mặt trời lên người ta có tục khảo cây. Cây ăn quả trồng lâu năm không ra trái, người ta sẽ sai một đứa trẻ trèo lên cây, người bố cầm chày nện vào gốc cây ba cái rồi tra khảo, bắt cây (đứa trẻ) hứa sẽ ra quả. Điều này thường rất linh nghiệm, cây sẽ ra quả như đã “hứa”. Cái cây đó sau này tự coi như con cái người đã khảo nó. Nếu người này chết đi, cây sẽ để tang 3 năm tạm ngừng không đơm hoa, kết trái.
 

Ảnh 3: Khảo cây

Nét ẩm thực đặc biệt:

Bánh tro đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ ở Nam Trung Bộ và Miền Nam Việt Nam. Bánh tro có nhiều tên khác nhau như banh ú, bánh gio và bánh âm và có vài biến thể khác nhau theo điệu phương. Người ta làm bánh bằng gạo đã ngâm từ nước tro được đốt bằng củi các loại cây khô hay rơm, gói trong lá chuối. Bánh tro dễ ăn, dễ tiêu làm mát ruột, thường ăn với đường hoặc mật.

Ảnh 4: Bánh tro (bành ú)

Ở miền Bắc, ngày này các gia đình thường làm các món từ vịt, đặc biệt là tiết canh vịt (nhưng những năm gần đây, sau khi có dịch cúm gia cầm thì người ta hạn chế ăn.) Nhưng dường như các chợ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày trước và trong Tết Đoan Ngọ thường rất rộn rã việc mua bán vịt sống. Con rể mới thường đem tết bố mẹ vợ một cặp vịt sống vào ngày này. Làng xóm vang tiếng vịt kêu thật nhộn nhịp.

Rượu nếp hay cái rượu cũng là món ăn được nhiều người ưa thích trong tết Đoan Ngọ. Uống rượu hoặc ăn rượu nếp giết sâu bọ.

 Ảnh 5: Vịt trong tết Đoan Ngọ

Xem “điềm giời”:

Sáng sớm ngày 5/5 âm lịch, trước lúc mặt trời mọc, người ta nhìn về chân trời phía Đông có bao nhiêu đụn mây là sẽ có bấy nhiêu trận bão. Để kiểm chứng, cần xem thêm lá cỏ gừng (trong ngày 5/5) xem có bao nhiêu nút thắt. Số trận bão đổ bộ vào vùng cỏ mọc sẽ tương ứng với số nút thắt đó.

                                                                        Phạm Hồng Tung

 


[1]Ở Trung Quốc còn lưu truyền một truyền thuyết khác cũng liên quan đến tết Đoan Ngọ. Đó là câu chuyện kể về việc hai anh chàng  Lưu Thần và Nguyên Triệu cùng làm nghề thầy thuốc. Đúng ngày trùng ngũ (5/5) hai người rủ nhau vào núi hái thuốc rồi lạc vào động tiên. Sau nửa năm ở tiên giới, hai chàng nhớ nhà, tìm cách trở về thì mọi cảnh vật đã khác trước. Họ muốn quay lại tiên giới cũng không được nữa, đành ngậm ngùi tiếc nuối, lạc bước ở non cao rồi chết,

Gửi bình luận


Họ tên  
Email  
Tiêu đề  
 
Gởi
 
  Tin Đại học Quốc gia Hà Nội
 
  Tin hoạt động của Viện
 
  Tin Việt Nam học
 
  Hội thảo khoa học
 
  Lịch học, thời khóa biểu
 
  Chương trình hợp tác, nghiên cứu
 
  Đề tài, đề án
 
  Hoạt động đoàn thể
 
  Sách, giáo trình
 
  Tài liệu download
 
  Tài nguyên số
 
  Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến  

Phòng Hành chính Tổng hợp

04.355.89.073

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo

04.355.77.203

  Văn bản